Wednesday, January 28, 2015

Máu - Tim - MỘT (tháng)

Thật nhiều lần muốn hỏi anh ghê lắm, " Người yêu anh khó kiếm lắm anh biết không? " (...)
Ở nơi này, bao nhiêu người tán tỉnh, say mê. (...)
Nghe thật tiếc khi người-yêu-anh-yêu-anh-nhiều-lắm, thế thì làm sao người ta có thể chen vào được đây!

Vậy mà chúng ta thực sự không hạnh phúc. Những ngày gần đây, em càng ganh tị, em tự hỏi nhiều hơn; em không trách anh, hỏi anh được, gần 1 tháng rồi chúng ta đã cắt đứt liên lạc!
Chính em là người chủ động cắt mọi thứ, zalo, viber, skype, iMessage,... Rồi chính em trách rằng: anh tiếc chi vài đồng bạc mà không nhắn tin, gọi điện vượt biên giới cho em để hỏi em, dù 1 câu đơn giản: " Chuyện gì đang xảy ra vậy?! "

Từ từ em cũng nhận ra rằng, đó không phải là lý do của vài đồng bạc, mà là chính hai ta. Hi vọng anh cũng như em bây giờ, cần thời gian, cần im lặng, cần suy nghĩ, ...

Em nhớ anh lắm! Cũng biết khi nào hai ta cùng nghĩ về nhau, đó là khi trái tim em nhoi nhói, là những buổi chiều tinh thần em tụt hẳn hố sâu - không ai vực dậy nổi - chỉ có vài giọt nước mắt lặng thầm và nhẹ tẩy nỗi lòng...
Em cũng cứng đầu lắm, anh biết mà! Nếu Tết này, anh không gọi cho em, ta sẽ không còn tình nghĩa gì nữa, Hoàn Toàn (!), Em Hứa (!) và em sẽ không gọi cho anh đâu. Đó là lựa chọn của lý trí (!) Trên đời có nhiều chàng trai chủ động gọi cho người yêu của họ, khi họ nhớ, khi họ đau, khi họ muốn nghe giọng nhau. Một người con gái đang yêu cần nhiêu ấy. Nếu em không có được sự quan tâm tối thiểu đó, em nghĩ, mình xứng đáng và có quyền để đi tìm người khác, yêu thương em nhiều hơn. ... Một tháng đã qua, có vẻ tôi đã chịu đựng được. 

Một tháng tới, thật xa, QUÁ DÀI!

No comments:

Post a Comment